XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chỉ yêu sự không hoàn mỹ của anh


Phan_12 end

Nhậm Quả Quả đứng lên, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi cầm lấy sandwich cắn một miếng.

Mẹ Nhậm vuốt mái tóc rối của con gái, khẽ nói: "Con thích Bách Nghiêu Tân đến vậy sao? Khiến sáu năm qua con nhớ mãi không quên?"

"Khụ khụ..." Nhậm Quả Quả bị sặc, kinh ngạc mà nhìn mẹ mình, "Mẹ...Mẹ...Mẹ...Mẹ...sao mẹ biết..."

Mẹ Nhậm liếc cô, "Mẹ là mẹ con, sao con giấu được?" Cho rằng bà không phát hiển ra những quyển báo và tạp chí về Bách Nghiêu Tân trong ngăn tủ bị khóa của cô sao?

Vốn bà cũng cảm giác được gì đó nhưng chỉ coi như đó là đối tượng mà con gái nhà mình sùng bái. Dù sao thì quả thực điều kiện của Bách Nghiêu Tân tốt nhưng bà lại không ngờ con gái sẽ lừa người nhà chạy đi làm bảo mẫu. Đã vậy cô lại còn nói chuyện yêu đương với Bách Nghiêu Tân.

Hơn nữa bà còn nhìn ra được rằng lần này con gái yêu đương nghiêm túc chứ không giống như tình yêu trẻ con trước kia. Lúc trước con gái từng bị ngăn cản chuyện yêu đương nhưng chưa bao giờ bà thấy nó phản đối dữ dội như lần này.

Mẹ Nhậm vuốt ve mặt con gái, nhìn cô một cách nghiêm túc, "Quả Quả, con yêu Bách Nghiêu Tân ở điểm nào?'

Nhậm Quả Quả rũ mắt xuống, "Con cũng không biết." Cô chỉ yêu thôi! Khác với loại tình yêu mờ mịt năm mười lăm tuổi, càng ở bên Bách Nghiêu Tân lâu thì anh trong lòng cô càng chân thực, khắc sâu trong trái tim cô.

"Là yêu ư? Con yêu cậu ta ư?" Con gái bà biết yêu là gì sao?

Nhưng lần này, Nhậm Quả Quả lại gật đầu, "Yêu." Cô ngước mắt nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, "Mẹ, con yêu anh ấy." Đúng vậy, cô yêu Bách Nghiêu Tân.

Ở tiệm áo cưới, khoảnh khắc khi anh xoay người rời đi, cô hoảng hốt, nóng nảy, thậm chí là sợ hãi.

Câu kia của anh có ý gì? Có phải anh không cần cô nữa không?

Nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân sẽ không cần cô, cô liềm cảm thấy lòng mình nhói đau. Trong nháy mắt đó, cô bỗng hiểu, cô luôn hồ đồ lờ mờ trong tình yêu, hóa ra nó đã sớm tồn tại.

Nhưng cô không từng nghĩ sâu hơn, cho tới khi thấy ánh mắt thất vọng phẫn nộ của Bách Nghiêu Tân thì cô mới hiểu rõ. Nhưng không còn kịp nữa, Bách Nghiêu Tân không cần cô nữa rồi.

Nụ cười trên mặt Nhậm Quả Quả ảm đạm đi, "Nhưng anh ấy không cần con nữa. Anh ấy giận còn, hơn nữa còn rất tức giận, rất tức giận...Nhưng con không biết vì sao anh ấy giận."

Cô là người nhà họ Nhậm thì có gì sai à? Không phải cô cố ý giấu anh, vả lại anh cũng không hỏi...Hơn nữa chẳng lẽ lúc giới thiệu mình cho người khác thì cô phải nói mình là Nhậm Quả Quả nhà họ Nhậm à?

Nhậm Quả Quả cảm thấy mình thật oan ức.

Mẹ Nhậm thật không nỡ thấy bộ dáng uể oải này của con gái, đang định hỏi cô nguyên nhân thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

Nhậm Tu Duệ đứng ở cửa, sắc mặt rất khó nhìn, "Quả Quả, Bách Nghiêu Tân tới tìm em."

Oa? Nhậm Quả Quả mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Bách Nghiêu Tân tới tìm cô? Bách Nghiêu Tân tới nhà cô!

Bách Nghiêu Tân tỉnh táo lại thì cũng hối hận.

Anh giận Nhậm Quả Quả vì cái gì chứ? Hơn nữa nhất định cô bé ngốc kia cũng không biết nguyên nhân anh giận cô.

Thật ra Bách Nghiêu Tân cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao mình lại giận. Thay vì nói là giận Nhậm Quả Quả thì chẳng bằng nói anh đang giận mình. Anh cho rằng mình hiểu rất rõ về cô nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không phải thế. Mà ngoài sự tức giận thì một chút hoang mang cũng dâng lên trong lòng anh.

Vậy, có phải một ngày nào đó Nhậm Quả Quả không thích anh mà biến mất, anh sẽ không tìm được cô không? Bởi vì anh vốn không hiểu cô, hoàn toàn không hiểu gì về cô.

Cho dù biết cô biết An Bối Nhã  và là sinh viên trường Sử Cách Will thì sao chứ? An Bối Nhã có thể không nói cho anh. Mà dựa vào bản lĩnh của nhà họ Nhậm thì có thể xóa đi toàn bộ thông tin về Nhậm Quả Quả.

Nghĩ vậy, lần đầu tiên Bách Nghiêu Tân cảm thấy bối rối, sau đó là vô cùng kinh hãi.

Bách Nghiêu Tân anh khẩn trương với một phụ nữ như vậy từ khi nào? Ngay cả Bội Cơ yêu nhau với anh bảy năm có mới nới cũ thì cho dù anh có phẫn nộ cũng vẫn còn có thể chúc Bội Cơ hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới có khả năng Nhậm Quả Quả không cần anh...Anh có xúc động muốn nhốt cô lại, không để cô rời khỏi mình.

Mà anh lại bị xúc động này dọa.

Anh trở nên mất lý trí như thế từ khi nào? Rốt cuộc thì Nhậm Quả Quả có sức quyến rũ thế nào mà lại khiến anh trở nên thế này?

Phẫn nộ và kinh ngạc cuốn sạch toàn bộ lý trí của anh, khiến anh trút giận lên người cô. Anh giận cô giấu anh, giận cô không nói gì với anh, thậm chí còn cảm thấy tự mình đa tình...

Cho nên, sau khi bỏ lại câu kia thì anh phẫn nộ rời đi.

Có lẽ nên nói là anh trốn đi thì đúng hơn.

Anh cho rằng Nhậm Quả Quả sẽ đuổi theo nhưng không hề, cô cứ biến mất như vậy. Nhà anh đã không còn bóng dáng làm đảo lộn cuộc sống của anh nữa.

Tiểu Bối Bối còn đó nhưng người chơi với nó đã không còn.

Nhà anh dường như thiếu đi thứ gì đó. Lúc nấu cơm, anh quen làm hai phần nhưng khi ngoảnh đầu lại thì người sẽ ngồi trên bàn cơm, cầm dao nĩa đã không còn ở đây...

Cái nhà này bỗng nhiên yên tĩnh đến mức khiến anh rất không quen.

Một ngày, hai ngày, một tuần...Hôm nay trở về căn nhà vắng vẻ, anh không xuống xe mà ngồi ở đó nhìn căn nhà chìm trong bóng tối.

Anh bỗng không muốn vào. Căn nhà đó quá yên tĩnh, thiếu tiếng ồn ào của ai đó, thiếu cặp mắt to nhìn anh chăm chú đó, thiếu khuôn mặt tươi cười đó, thiếu cô bé ngốc đáng yêu đó.

Anh phát hiện ra mình nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ.

"A!" Viên cầu nhỏ ngồi ở ghế sau kêu lên.

Anh quay lại nhìn cháu gái, ngón tay khẽ vuốt mặt bé, "Con cũng nhớ cô ấy à?"

"A a!" Viên cầu nhỏ vặn vẹo.

"Vậy, chúng ta đi tìm cô ấy đi!" Lúc nói ra những lời này anh cảm thấy thật thoải mái. Có lẽ anh vẫn luôn chờ mình nói ra câu này.

Xem ra anh thua cô nhóc ngốc đó thật rồi.

Cho nên, Bách Nghiêu Tân xuất hiện tại nhà họ Nhậm. Mà còn không hề bất ngờ khi thấy những ánh mắt nhìn mình như kẻ thù của đàn ông nhà họ Nhậm. Nhưng họ đồng ý cho anh vào cửa đã khiến anh kinh ngạc. Anh vốn cho rằng mình sẽ bị chặn ở ngoài cửa cho nên đối mặt với những ánh mắt phẫn nộ bao quanh mình, biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh.

Ông Nhậm nhìn viên cầu nhỏ trên tay anh.

Bách Nghiêu Tân nói ngay, "Đây là cháu gái của con." Sau đó lại nói thêm, "Ông có muốn ôm nó không?"

Ông Đường ho nhẹ một tiếng. Ông không thể kháng cự lại bé con đáng yêu, cho nên tuy mặt sa sầm nhưng vẫn vươn tay ra với Bách Nghiêu Tân.

Bách Nghiêu Tân đặt viên cầu nhỏ vào tay ông Nhậm.

Viên cầu nhỏ hoàn toàn không sợ người lạ, đôi đồng tử màu lam nhìn chằm chằm vào cằm ông cụ, "A a a!" Bé vươn bàn tay nhỏ ra, kéo râu của ông cụ rồi cười khanh khách.

Ông Nhậm bị kéo đau nhưng không giận. Thấy khuôn mặt tươi tắn của viên cầu nhỏ, khuôn mặt già nua liền nở ra như đóa hoa ngay lập tức, "Hừm, bảo bối nhỏ thật đáng yêu!"

Tốt rồi, đã giải quyết xong nhân vật quan trọng thì những người khác không thành vấn đề. Bách Nghiêu Tân nghĩ thầm.

Quả nhiên, ông Nhậm lập tức nói với cháu trai lớn: "Tu Duệ, lên gọi Quả Quả xuống." Miệng thì dặn dò nhưng mắt vẫn nhìn viên cầu nhỏ chằm chằm đầy yêu thích.

Nhậm Tu Duệ cực kỳ khó chịu mà liếc Bách Nghiêu Tân. Bách Nghiêu Tân lại gật đầu với anh.

Tên đáng chết này, đây là dùng viên cầu nhỏ để lấy lòng ông Nhậm. Đây là tiếng lòng của đám đàn ông nhà họ Nhậm.

Nhậm Tu Duệ tâm không cam tình không nguyện mà lên lầu. Chỉ chốc lát sau Nhậm Quả Quả liền chạy như bay xuống.

"Bách Nghiêu Tân!" Mắt Nhậm Quả Quả sáng lên, hưng phấn đến mức định nhào vào lòng Bách Nghiêu Tân. Nhưng cô lại nhớ ra anh đang giận mình nên vội vàng dừng động tác lại, mở to đôi mắt to mà nhìn anh đầy sợ hãi.

Bách Nghiêu Tân cũng muốn ôm Nhậm Quả Quả vào lòng nhưng người nhà họ Nhậm đang đứng đây...

Mẹ Nhậm đi theo Nhậm Quả Quả xuống lầu, thấy bộ dạng con dâu nhỏ của cô thì lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nói với mọi người: "Chúng ta đi trước đi. Để bọn nhỏ tâm sự với nhau." Biết đám đàn ông kia chắc chắc sẽ không đồng ý, mẹ Nhậm lập tức hỏi ông Nhậm, "Ba, ba thấy có được không?"

Tâm tư của ông Nhậm đã ở hết trên người viên cầu nhỏ trong tay nên gật đầu không chút nghĩ ngợi: "Được, chúng ta đi trước. Con dâu, lại đây, làm vài thứ cho cô bé này ăn. Con nhìn này, nó đáng yêu quá!"

"Vâng." Mẹ Nhậm cười tít mắt, nhìn bọn đàn ông vẫn không di chuyển, "Các con không nghe lời ông nói à?" Còn đứng đó làm gì!

Không còn cách nào, bọn đàn ông đành phải rời đi trong tức tối.

Phòng khách không còn ai, Bách Nghiêu Tân mới lập tức kéo Nhậm Quả Quả vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn.

"Ưm!" Nhậm Quả Quả bị hôn đến mức không thở được, chỉ lát sau đã mềm nhũn trong lòng Bách Nghiêu Tân. Tới khi anh buông cô ra thì chân cô đã nhũn hết cả ra.

Thở phì phò, cô hơi lặng người nhìn anh, "Anh không giận em nữa à?" Nếu không sao có thể hôn cô được?

Nhưng sợ anh còn chưa hết giận, cô vội vàng nói, "Em không cố ý giấu anh. Bởi vì anh không hỏi nên em..."

Bách Nghiêu Tân lại hôn lên miệng cô một lần nữa. Lần này chỉ là mổ nhẹ, "Anh không giận em. Là tự giận mình."

"Gì?" Nhậm Quả Quả không hiểu.

Bách Nghiêu Tân thở dài, "Anh giận mình quá quan tâm tới em."

"Hả?" Nhậm Quả Quả ngẩn người, "Thế không tốt à?" Quan tâm tới cô thì càng tốt!

Bách Nghiêu Tân không khỏi bật cười trước phản ứng thẳng thắn này của cô, "Đương nhiên không tốt. Nếu này nào đó em không cần anh thì anh phải làm sao bây giờ?"

"Sao có thể!"

Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt. Cô mới sợ anh không cần cô!

"Sao lại không thể? Em không yêu anh..."

"Ai nói em không yêu anh!" Nhậm Quả Quả lớn tiếng phản bác.

Lần này đổi lại là Bách Nghiêu Tân ngây ngẩn cả người, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Cô nhóc không biết yêu là gì này nói gì? "Em nói...Yêu anh?"

"Vâng." Nhậm Quả Quả gật đầu  thật mạnh, ôm chặt lấy Bách Nghiêu Tân, "Dáng vẻ ngày đó của anh ở tiệm áo cưới khiến em rất sợ. Em lại không biết anh đang giận gì. Anh cũng không nói gì mà chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi." Câu nói đó thực sự dọa cô.

"Anh không biết em buồn đến thế nào đâu. Nghĩ tới có thể anh sẽ cứ như vậy mà không cần em thì em rất khó chịu...Đời này em chưa từng khó chịu như thế. Sau đó em đã biết rằng em không chỉ có yêu mến anh."

Nhậm Quả Quả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, "Bách Nghiêu Tân, em nghĩ rằng em yêu anh rồi."

Bách Nghiêu Tân nhíu mày, "Nếu được...thì có thể bỏ ba chữ 'em nghĩ rằng' đi được không?"

"A..." Nhậm Quả Quả rất nghe lời, "Bách Nghiêu Tân, em yêu anh."

"Cho dù anh không hoàn mỹ? Rắc rối, chuyên chế, nóng nảy, hư hỏng?"

"Vâng." Nhậm Quả Quả gật đầu, nở nụ cười rực rỡ với anh. "Bởi vì anh là Bách Nghiêu Tân." Lại là giọng điệu đương nhiên này.

Chỉ với lời như vậy đã có thể hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông trong Bách Nghiêu Tân.

Mắt Bách Nghiêu Tân đầy dịu dàng, dán trán lên trán cô, "Vậy đời này em đừng nghĩ tới chuyện trốn được."

Nhậm Quả Quả chớp mắt, "Sao lại phải trốn?" Cô còn ước gì luôn được ở bên anh!

"Ngốc." Bách Nghiêu Tân nở nụ cười, lại hôn lên miệng cô lần nữa. Nụ hôn lần này rất dịu dàng, tựa như lòng anh đã bị lời của cô hòa tan.

"Vậy...Em sẽ làm anh mệt chết mất?" Nhậm Quả Quả nhìn anh, vô cùng để ý tới câu nói kia.

"Đương nhiên." Bách Nghiêu Tân nói không chút do dự, ngay sau đó liền thấy cô nhăn mặt khó chịu. Anh nở nụ cười, vươn tay nhéo mũi cô, "Nhưng anh rất sẵn lòng."

"Hả?" Nhậm quả Quả hơi hiểu, lại như không hiểu lắm, "Ý là sao? Ưm..." Miệng lại bị chặn lại, ý là anh vui vẻ chịu đựng.

Kết thúc

Bách Nghiêu Tân phát hiện điều cần nhất khi ở bên Nhậm Quả Quả không phải là khoan dung cho sự ngốc nghếch của cô. Không ngốc thì sao gọi là Nhậm Quả Quả? Anh đã sớm quen với điều này - mà là bọn đàn ông nhà họ Nhậm.

Căm thù anh, dùng ánh mắt lăng trì anh, dùng lời nói đả kích anh...Những thứ này Bách Nghiêu Tân còn có thể không đếm xỉa gì tới. Nhưng hẹn Nhậm Quả Quả đi ăn cơm thì nhất định sẽ tình cờ gặp một người đàn ông nào đó nhà họ Nhậm, sau đó cuộc hẹn hai người sẽ biến thành ba người cùng ăn.

Cơm nước xong thì sao? Bóng đèn chướng mắt đó sẽ cười tít mắt mà nói sau đó anh ta cũng không có việc gì, sẽ tiện đường đưa Quả Quả về nhà! Dù sao cũng sắp tới giờ đóng cổng rồi.

Đúng vậy, Nhậm Quả Quả có gác cổng. Nhất định phải về nhà trước 5h chiều.

Vẻ mặt Nhậm Quả Quả cũng mờ mịt với việc có gác cổng này, ngây ngốc nói: "Kỳ lạ, sao trước kia không có mà bây giờ lại có?"

Nói nhảm! Đương nhiên là vì để đối phó với anh rồi!

Tất cả đàn ông nhà họ Nhậm đều nhìn Bách Nghiêu Tân không vừa mắt nhưng cố tình ông Nhậm lại thả Nhậm Quả Quả, đồng ý cho cô ở bên anh. Được, bọn họ không thể làm trái lệnh ông cụ nhưng bọn họ cứ muốn phá hoại đấy!

Tuyệt đối không thể để anh ta thấy bảo bối và Bách Nghiêu Tân ở cùng nhau quá lâu. Đàn ông là sói! Quả Quả bảo bối nhà bọn họ nhất định sẽ bị nuốt vào bụng!

Đã sớm ăn rồi có được không? Bách Nghiêu Tân hừ hừ nghĩ trong lòng khi đối mặt với ánh mắt nhìn anh như hái hoa tặc của đàn ông nhà họ Nhậm.

Nhưng đàn ông nhà họ Nhậm  có ngăn cản bằng cách nào thì Bách Nghiêu Tân cũng thủ đoạn để phá được chướng ngại. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Nhậm Quả Quả bị kẹp ở giữa.

Nhậm Quả Quả từ trước tới nay luôn chậm chạp nên hoàn toàn không phát hiện ra hai phe đang ngầm đấu đá. Cô vẫn sống ngốc nghếch, ba ngày năm bữa lại đi tìm Bách Nghiêu Tân, sau đó thì bị người nhà dẫn về.

Lần trước, lúc đang hôn Bách Nghiêu Tân trong phòng làm việc của anh thì anh cả xông tới. Khi đó cô đang giang chân ngồi trên đùi Bách Nghiêu Tân.

Nghe thấy có tiếng người vào, lại còn là anh trai mình, Nhậm Quả Quả sợ tới mức định nhảy khỏi đùi Bách Nghiêu Tân nhưng anh đã tính trước nên hôn mạnh lên môi cô.

Sau khi bị hôn, Nhậm Quả Quả đã sớm quên anh trai mình còn đang đứng đó, mềm mại uốn trong lòng Bách Nghiêu Tân, hoàn toàn không thấy được ánh mắt như giết người của hai người đàn ông.

Bách Nghiêu Tân biết chỉ cần bắt được Nhậm Quả Quả thì anh sẽ thắng.

Bởi vậy, một tuần trước khi Nhậm Quả Quả tốt nghiệp, anh nói với cô là để mừng cô tốt nghiệp, anh đã xin nghỉ, định dẫn cô tới Dubai chơi.

Nhậm Quả Quả không thể tin được. Bách Nghiêu Tân là người cuồng công việc mà lại xin nghỉ phép vì cô, còn nói muốn dẫn cô đi Dubai.

"Thật ạ?" Nhậm Quả Quả cầm tay Bách Nghiêu Tân, mắt mở thật to, "Anh muốn dẫn em đi chơi thật à? Anh không lừa em chứ?"

"Lừa em làm gì!" Bách Nghiêu Tân nhéo mũi cô, "Em tốt nghiệp xong sẽ xuất phát. Nhưng chuyện này không thể nói cho người nhà em biết nghe không? Kể cả mẹ em cũng không được nói."

"A..." Nhậm Quả Quả sững sờ, gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hỏi Bách Nghiêu Tân nguyên nhân. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân muốn dẫn cô đi chơi, nghĩ tới chuyện có thể luôn ở bên anh, cô vui đến mức mắt híp lại thành một đường.

Cô đã thật lâu thật lâu không được ở riêng với anh quá hai giờ rồi.

Cho nên cô làm theo hết những gì Bách Nghiêu Tân dặn. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến đám đàn ông nhà họ Nhậm thống hận Bách Nghiêu Tân. Lời anh chẳng khác gì thánh chỉ với cô cả.

Ba giờ sáng, Nhậm Quả Quả len lén chuồn ra khỏi nhà một mình. Bách Nghiêu Tân nói bọn họ sẽ xuất phát vào lúc đêm hôm. Về phần hành lý thì khỏi cần mang theo, tới nơi mua cũng được.

Nhưng Nhậm Quả Quả là bé ngoan. Cô có để lại thư trong phòng, nói cô đi chơi với Bách Nghiêu Tân. Về phần đi đâu thì cô không nói rõ. Cô nhớ anh đã nói không được nói ra nên tất nhiên người nghe lời như cô sẽ làm theo.

Bách Nghiêu Tân dừng xe trước cổng đợi. Anh dựa vào cửa xe, buồn cười nhìn Nhậm Quả Quả nhón chân chuồn ra, còn che miệng như tên ăn trộm. Ra tới cửa thì cô cúi đầu bước nhanh như chạy.

Vừa thấy Bách Nghiêu Tân, mắt Nhậm Quả Quả sáng lên, bổ nhào vào lòng anh ngay lập tức, "Bách Nghiêu Tân, em không bị phát hiện!" Cô khoe với anh.

"Làm rất khá." Bách Nghiêu Tân thưởng cho cô bằng cách sờ đầu cô, đưa cô lên xe.

Vừa lên xe cô hỏi ngay, "Chúng ta  phải ra sân bay ạ? Bay mấy giờ? Anh xin nghỉ mấy ngày? Định dẫn em đi chơi mấy ngày?" Câu cuối cùng mới là quan trọng.

Bách Nghiêu Tân trả lời từng câu của cô.

Bọn họ lên máy bay riêng của anh. Sao anh có thể để bọn đàn ông nhà họ NHậm có cơ hội tra được anh đưa Nhậm Quả Quả đi Dubai.

Còn chơi mấy ngày...Mấy ngày này vừa khéo là thời kỳ rụng trứng của Nhậm Quả Quả.

Lúc lái xe đi, Bách Nghiêu Tân hờ hững nhìn nhà họ Nhậm, khóe môi khẽ nhếch lên như một con hồ ly xảo quyệt.

Lúc nhìn tới cô bé ngốc đang hưng phấn bên cạnh thì ánh mắt anh không khỏi trở nên dịu dàng.

Có cô ở đây, thế giới của anh không hề yên tĩnh yên ả nữa nhưng anh thấy mình không hối hận chút nào. Thậm chí còn bằng lòng để cô ồn ào bên cạnh anh cả đời.

"Nhậm Quả Quả."

"Hả?" Nhậm Quả Quả ngước mắt nhìn anh.

Bách Nghiêu Tân tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, giọng điệu rất bình thản. "Vĩnh viễn em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh đi."

"A..." Nhậm Quả Quả gật đầu, cười rồi ôm lấy tay anh. "Thế là tốt nhất!" Cô vốn không nghĩ tới chuyện bỏ anh!

Cô yêu anh, cho dù anh không hoàn mỹ nhưng cô lại yêu anh như vậy.

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .